Phan_34
Tiếp theo hắn lại giơ súng lên, hung ác chĩa vào Niếp Ngân, trừng mắt như con thú gầm lên:"Mày nói xem! Tao còn có thể buông tha mày sao? Mày nói đi!"
Khuôn mặt Niếp Ngân nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp:"Thanh Nhi ở đâu?"
"Tao đã nói rồi, mày , không, được, kêu, cô ấy, là , Thanh, nhi!" Tiêu Tông gầm lên từng tiếng , lúc này đã không thể chế được.
Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt càng thêm hèn mọn nhìn Tiêu Tông:"Thân là nam nhi, mày thật đúng là nhục nhã. Tao vốn nghĩ mày trong long ích kỉ, ghen tị thành hận, trong lúc nhất thời bị lạc mất chính mình. Hãy nhìn lại bộ dạng này của mày đi, tao cảm thấy tính cách của mày có vấn đề, đời này nhất định thất bại, nhất định cả đời sẽ làm cho người ta khinh thường , hơn nữa, vĩnh viễn không có được cô ấy, vĩnh viễn."
Hắn bình tĩnh nhìn súng trong tay Tiêu Tông , tiếp tục nói:" Mày lấy súng chĩa vào người tao, ta ngược lại tuyệt không lo lắng, bởi vì mày là một người đàn ông thất bại, dù khoảng cách này, mày cũng bắn không trúng tao."
Nghe xong lời nói này của Niếp Ngân , Tiêu Tông cả người đều điên lên, hắn phẫn nộ đem súng hướng lên, chĩa về phía Niếp Ngân, nhưng lúc này toàn thân hắn đều run run mãnh liệt, bao gồm cánh tay hắn đang cầm súng, lời nói của Niếp Ngân làm cho hắn không khống chế được mình.
"Có cơ hội." Cặp mắt chim ưng của Niếp Ngân trầm xuống, hiện lên một tia tinh quang.
"Pàng, pàng, pàng" Liên tục nổ súng, viên đạn ở trong họng súng gào thét mà ra.
Niếp Ngân nhìn thấy từng động tác, đã ngồi xổm xuống, dùng sức toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã né ra ngoài, trên mặt đất chân quay một vòng dưới đảo qua, Tiêu Tông nhất thời lảo đảo té lăn trên đất.
Niếp ngân xoay người lấy súng của mình ra, để tại trên đầu Tiêu Tông .
"Bảo bọn họ buông súng xuống." Niếp Ngân lạnh lung ra mệnh lệnh.
Nhưng lúc này, mọi người lại đưa khẩu súng lên, vây chung quanh Niếp ngân.
"Tiêu tiên sinh, thật có lỗi, Rawson quản gia phân phó chúng tôi, nếu Niếp Ngân bắt được cơ hội, cho dù con tin là anh, chúng tôi vẫn phải bắn chết cậu ta."
Niếp Ngân ngẩng đầu mạnh, nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng lấy Tiêu Tông ra làm bia đỡ đạn.
Đúng lúc này......
Trong phòng đột nhiên tối đen ......
Chương 52: Nhìn thấy một cô gái quen thuộc.
Dự tính của Rawson quản gia thật tốt, đúng là lão hồ li.
Niếp Ngân ý thức được tình huống đang nguy cấp, một bàn tay túm nhanh áo Tiêu Tông .
Tuy rằng hắn biết tên Tiêu Tông này không làm gì được mình, nhưng tên đã nặp vào cung, bây giờ lại ở tình huống này, đã không có biện pháp khác.
Đang chuẩn bị chiến đấu thì tự nhiên toàn bộ phòng đột nhiên tối đen.
Hiện trường nhất thời hỗn loạn, tất cả mọi người đều hoảng.
Có người kéo công tắc nguồn điện! Trong nháy mắt Niếp Ngân liền phản ứng, toàn bộ phòng đề ở rất sâu xuống dưới, cho nên không có ngọn đèn nào, nơi này hắc ám không thể tưởng tượng được.
Bất quá Niếp Ngân không có thời gian rối loạn giống bọn họ, hắn đứng dậy tính dựa vào cảm giác đi vào thang máy của phòng.
Hắn vừa mới đứng dậy, liền bị một bàn tay cầm lấy cổ tay hắn, lại nhét vào trong tay hắn giống như một cái mũ giáp gì đó.
"Muốn thấy nhiều thứ hãy đội nó vào." Một âm thanh không có độ ấm vang lên bên tai Niếp Ngân.
Mày kiếm Niếp Ngân nhíu lại, cảnh giác sờ sờ cái mũ
giáp trong tay, xác nhận không có vấn đề gì thì đem nó đội lên trên đầu.
Đây là một cái mũi cao nhọn có thể nhìn thấy mọi thứ trong đêm, đội lên xong tình hình trong phòng hiện ngay trước mắt hắn.
Mà lúc này, Niếp Ngân cũng nhìn thấy người đã cứu mình, bởi vì cũng mang theo mũ đêm thị nghi nên không nhìn thấy diện mạo của người đó chỉ thấy một người mặc quần áo nịt thật hứng thú, có thể nhận ra đây là một cô gái.
"Cầm." Cô gái đưa cho Niếp Ngân một khẩu súng mini.
Niếp Ngân không thích người khác ra lệnh với hắn khi nói chuyện, và người cứu mình lại là một cô gái.
"Tôi không cần thứ này." Niếp Ngân không có nhận, dùng giọng nói lạnh giống hệt cô đáp lại.
Cô thấy hắn từ chối, nhưng cũng không có hờn giận nói:"Đi theo tôi."
Niếp Ngân u oán thở dài, đi theo phía sau cô gái.
Hai người đi tới cầu thang, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy cô xoay người, một bàn tay nắm lấy khẩu súng tự động mini, bây giờ còn đang ở trong đám người kia nên không có chút do dự nào điên cuồng mà bắn phá cho đến khi hết viên đạn cuối cùng.
Cô ném súng xuống, tiếp tục đi dọc theo cầu thang.
Niếp Ngân hờ hững quay đầu nhìn đám người chết kia rồi lại nhìn cô gái này một cỗ cảnh giác nổi lên.
Hai người đi tới lầu hai đứng trước một bức tường cô lấy tay sờ xoạng, ấn nút mở, bức tường bên cạnh cái trụ La Mã đột nhiên chuyển động, mở ra một cái thang máy.
"Đi vào." Cô gái lãnh đạm nói ra hai chữ.
Mệnh lệnh liên tiếp nói ra, làm cho Niếp Ngân thật sự có chút không kiên nhẫn, hắn thầm thở dài một hơi bây giờ cô muốn đi vào thang máy, hắn lấy cánh tay chặn ngang đường lại, cô gái thình lình đánh vào cánh tay Niếp Ngân thân thể trở lại như cũ.
"Cô là ai?" Niếp Ngân biết đi vào nơi này sẽ hoàn toàn không thuộc đường đi, phải cẩm thận hỏi trước.
"Anh không nghĩ sẽ không biết tôi." Câu trả lời vô dụng này làm Niếp Ngân thật không hài lòng.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Khí ngữ kiếp người của Niếp Ngân lại vang lên.
"Theo tôi gặp một người." Cô gái vẫn dùng phương thức trả lời hắn như cũ .
"Người nào?" Khi nói chuyện, Niếp Ngân cầm lấy súng của mình, chĩa lên đầu cô:"Anh biết rõ đáp án của tôi sẽ như thế nào rồi mà."
Cô gái không hề sợ hãi , bình tĩnh nhìn Niếp Ngân.
"Tóm lại, không phải địch." Nói xong cô cúi xuống, chui qua cánh tay Niếp Ngân đi vào.
Niếp Ngân bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, cũng vào theo.
Thang máy khởi động, căn cứ phản ứng của trọng lực thì hiện tại bây giờ là đi xuống.
Hai người bọn họ ở trong thang máy đi tới một căn phòng, cuối cùng thì cũng đã đến, hai người từ bên trong đi ra.
Đầu vẫn đeo mũi nhìn bóng đêm, Niếp Ngân thấy một căn phòng ở nơi này không lớn, nhưng đồ đạc bài trí vẫn xa hoa như cũ, hẳn chỉ nhìn xung quanh một vòng, để ý có mấy cái cửa, vài căn phòng vừa xem là hiểu ngay.
Cô gái đi tới phía trước Niếp Ngân, cô tháo xuống cái mũ nhìn đêm, mái tóc trên đầu xõa tung chảy xuống dưới, tựa hồ còn phiêu tán một cỗ hương khí, bong dáng lung linh của cô khi đi càng thêm vẻ thướt tha.
Bất quá, hiện tại Niếp Ngân không có tâm tư lưu ý đến cái đó.
Hai người vẫn đi đến cuối hành lang, đối diện trước mắt là một cái cửa lớn, cái cửa này không giống như những cái cửa khác, mà nó làm bằng kim chúc nguyên chất( có thể là vàng) , theo ngoại hình trên cửa giống như băng tương môn, mà Niếp Ngân đứng ở trước cửa cũng có thể cảm giác được bên trong tiết hàn khí ra ngoài.
"Đi vào."
Cô gái mở cửa lớn kim chúc, càng nhiều hàn khí lập tức bừng lên còn kèm theo một cỗ gay mũi dược thủy vị ( một loại thuốc nước).
"Chờ." Nói xong, cô gái xoay người rời đi.
Đôi mắt Niếp Ngân cẩn thận nhìn lướt qua, bình tĩnh tự nhiên rồi đi vào.
Tuy rằng nơi này băng lạnh giống như nhà tù, nhưng bên trong đồ đạc trang hoàng lại bố trí gống như một gian phòng ngủ, có dụng cụ giống nhau không ít, mỗi một chi tiết đều có vẻ là thợ thủ công khéo làm ra, hiện ra một chiếc giường gỗ lớn đặt tại giữa căn phòng, từ cửa đi vào xem trên giường tựa hồ còn có một người nằm.
Khóe môi Niếp Ngân nghếch lên, hứng thú nhìn chằm chằm người trên giường, hai tay để ở sau thắt lưng, chậm rãi đi tới, mỗi một bước khí diễm tỏa ra đều đủ để hòa tan kết băng trên mặt sàn.
Càng đi tới gần thì trong lòng Niếp Ngân cũng càng ngày càng bất an, một loại cảm giác áp bách quen thuộc, ở trong cơ thể hắn dần dần tăng lên.
Từng bước một tới gần, khuôn mặt ở trên giường dần dần hiện lên trong đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân, hoàn toàn đi tới bên giường xong khóe môi Niếp Ngân nghếch lên, cười lạnh một tiếng, mà ánh mắt lại vô cùng sắc bén và phấn khởi.
Không sai, người trước mắt, không phải nói người chết mà người ở trước mắt là Niếp Nhân Thế.
Phải nói là Niếp Nhân Thế, bởi vì có dấu vết trên huyệt Thái Dương bị xuyên qua.
"Chờ cậu thật lâu ."
Phía sau Niếp Ngân truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Hắn cúi đầu cười, tao nhã chuyển thân nhìn người phía trước, thong dong đáp lại một câu.
"Tôi nên xưng hô với anh thế nào đây? Niếp Nhân Thế?......"
"...... hay vẫn là Niếp Hoán?"
Nhìn qua ấm áp, nhưng nhiệt độ không khí trong phòng như tủ lạnh, Niếp Ngân nhìn thấy thi thể Niếp Nhân Thế .
Đây cũng không phải là hắn tìm được, mà là cố ý muốn cho hắn nhìn thấy .
Hắn phấn khởi đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt lại tràn ngập sắc bén khiếp người.
Đương nhiên, phần phấn khởi và sắc bén này cũng không phải bởi vì có thể tìm được chứng cứ chứng minh mình cùng em trai trong sạch hắn không thích thủ đoạn nhưng vào lúc này đã không trở nên quan trọng .
Hắn cảm thấy chuyện xưa bây giờ lại phát triển .
Lần trước chính mình lấy thúng úp voi, tất cả mọi việc hắn đều nắm trong lay, tuy năm đó cũng từng thất thủ với Lạnh Thiên Dục, nhưng cũng không giống như bây giờ.
Từ sau khi trở lại Niếp môn, thì liên tiếp có người người khác đặt bẫy, liên tục có người dò xét, tất cả đều công kích Niếp Ngân trở lại, một loại phấn khởi chinh phục, nhiều năm hắn cũng không từng có qua.
Sau lưng truyền đến thanh âm mở cửa, một giọng nói suy yếu quen thuộc vang lên.
"Tôi chờ cậu thật lâu ."
Nghe tiếng xong, Niếp Ngân cũng không ngạc nhiên, hơn nữa hắn đã biết rõ người này là ai, tại đây gian phòng trong biệt thự này người có thể đến nay, cũng chỉ có con của khối này thi thể trước mắt này, Niếp Hoán .
Hắn cúi đầu cười, tao nhã chuyển thân nhìn người kia, thong dong đáp lại một câu:"Tôi nên xưng hô thế nào với anh đây? Niếp Nhân Thế? Hay vẫn là Niếp Hoán?"
"Cái này không quan trọng, trên thế giới này không ai có thể thay thế được cha tôi, bao gồm cả tôi." Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, Niếp Hoán suy yếu không có sức nên nói với cô gái kia muốn gặp Niếp Ngân.
Niếp Ngân lúc này mới liếc mắt nhìn người vừa cứu mình, cô lại làm cho hắn thực không kiên nhẫn, cô gái này chắc chỉ có hai mươi tuổi mặc bộ quần áo đên bó sắt lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt của cô thanh nhuận hoàn toàn, nhưng mà đạm mạc nhìn không ra một tia cảm thán, thâm thúy làm cho người ta liên tưởng đến hắc động, che dấu bởi hang lông mi cong dài, lời nói lãnh đạm càng thêm hiển đậm tính cánh của cô.
Cô gái này, hiện tại hắn nhìn thật quen mắt, nhưng lại không nhớ ra cô là ai.
Chương 53: Ngoài ý muốn gặp lại
Cô giúp đẩy Niếp Hoán đi tới bên giường, Niếp Noán tràn ngập bi thương, lại mang theo vài phần thản nhiên nhìn cha mình.
"Cha tôi, thật hiền lành."
Niếp Ngân nhìn thoáng qua Niếp Nhân Thế im lặng nằm ở trên giường, lúc này hắn đã không còn dữ tợn như lúc trước, im lặng đắc tượng một ông lão giả ngủ:"Đối với anh vậy thôi."
"Vậy cái này đã đủ rồi, không phải sao?" Niếp Hoán bắt lấy tay Niếp Ngân đặp lên thi thể Niếp Nhân Thế , tình cảnh này làm cho người ta không thể cảm thấy ấm áp, có một nhân vật là thi thể.
Niếp Ngân không nói gì, thong dong nhìn Niếp Hoán, phỏng đoán ý đồ của hắn .
"Tính đứng lên, tôi hẳn là ca ca của anh đấy." Niếp Hoán cố hết sức ngẩng đầu nhìn Niếp Ngân, ngữ khí bằng phẳng.
Niếp Ngân thấp mắt nhìn Niếp Hoán, trên khuôn mặt không có chút cảm giác thân cận :"Trên lễ tang, anh hình như đã quên chuyện này ."
"A!" Niếp Hoán cười khổ một tiếng, nói tiếp:"Ngày đó là tôi có lỗi khổ riêng, nếu không tôi cũng không có cơ hội có thể ở nơi này cùng ngươi nói chuyện."
Ánh mắt Niếp Ngân lạnh như băng, thanh âm trầm thấp:"Tôi không biết anh có tư cách gì hoặc điều kiện gì mà muốn tôi nghe chuyện của anh."
Niếp Hoán bất đắc dĩ cúi đầu cười: "Ai đều nói thân thủ Niếp Ngân điêu luyện như dã thú hung ác, bất quá tôi thấy anh đáng sợ nhất là ở trí tuệ. Ha ha, vì tỏ thành ý tôi cho cậu xem , đây không phải lợi thế mà là thành ý của tôi."
Nói xong, hắn ấn một cái nút trên xe lăn,"Tít" một tiếng, hắn nói:"Tôi không đi , phiền cậu tới đó một chút, tôi ở phòng với cha."
Đôi mày kiếm của Niếp Ngân căng thẳng, quay đầu nhìn cửa đi tới, hắn đi đến nghe thấy tiếng thở dốc, hắn có thể cảm giác được càng đi đến lòng hắn càng bất an.
Không tới hai phút, khi đi vào hắn nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp mà quen thuộc, xuất hiện ở tại tầm mắt của Niếp Ngân.
Cô cúi đầu, trong tay đang cầm một cái khay, mặt trên khay có cái gì đó gắn vào, xem bộ dạng cô bây giờ thật cảm thấy xót xa, thân hình mảnh khảnh so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô rõ ràng đã gầy đi ,trên khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đã không nhìn thấy sự cường quật như xưa, hai mắt vô thần che kín tơ máu.
Lãnh Tang Thanh?
Nhìn thấy nơi này, trong lòng Niếp Ngân kích động, một cỗ cảm giác trong lòng hắn nổi lên, cứ mặc Niếp Ngân cưỡng chế đi xuống, hai hốc mắt hắn phiến hồng lên.
Lãnh Tang Thanh không chút để ý ngẩng đầu lên, lại phát hiện một gương mặt quen thuộc, trong lòng cô nhất thời mênh mông mở to hai mắt nhìn hắn, lại cẩn thận nhìn rõ có thể nhận rõ đôi môi của cô run run, cái khay trong tay rớt xuống.
Niếp Ngân cố hết sức che dấu ở cảm giác trong lòng, bày ra bộ mặt biểu tình với Lãnh Tang Thanh.
"Là tôi, nha đầu chết tiệt này."
Nghe được giọng nói của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh hoàn toàn buông lỏng nước mắt, nước mắt chảy ra như vỡ đê, cô kích động chạy tới bên Niếp Ngân lập tức ôm lấy hắn, tuy rằng tách ra không lâu, nhưng tại đây với loại tình cảnh này, Lãnh Tang Thanh cảm giác như đã trải qua một thế kỷ, giống như một người bị lưu đày tới sa mặc, vô
ý vô tứ dựa vào.
Mà lúc này, lại tự vào người đàn ông bên cạnh, cảm giác trong lòng cô an toàn vô cùng.
Cô ôm Niếp Ngân, nhưng hắn không có ôm lại cô hai tay vẫn để im như cũ .
Hắn từng nghĩ tới một vạn loại hình huống khi gặp lại Lãnh Tang Thanh, hẳn sẽ có phản ứng, nhưng hiện tại, lại ngay cả một loại biểu tình cũng không có, chính là hắn đang cố nén, chính hắn cũng không rõ đến tột cùng là cái gì phải nhịn, vì cái gì.
Niếp Ngân xoay người lại, hung tợn với Niếp Noán gầm nhẹ nói:"Các người đã làm gì cô ấy? Sao lại tiều tuy đến thành thế này?"
Niếp Hoán lạnh nhạt nhìn Niếp Ngân, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn lại:"Chúng tôi không có làm gì cô ấy, mà làm gì cô ấy là cậu, không phải sao?"
Một câu, làm cho Niếp Ngân lúc này không còn phẫn nộ.
Ở trong mật thất.
Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh lại gặp nhau.
Chia lìa không được bao lâu, nhưng hai người bọn họ cảm giác khoảng cách thật lâu, thời gian này đều để lại dấu vết ở trên mặt Lãnh Tang Thanh rõ ràng.
Ôm chặt lấy Niếp Ngân khóc một trận, vẫn như cũ cô ngừng khóc thút thít, điều chỉnh chút cảm xúc của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào quần áo Niếp Ngân cọ đi cọ lại một hồi, lau khô nước mắt, bộ dạng đáng yêu giống như con mèo Ba Tư tiến vào trong lòng chủ nhân.
Niếp Ngân không có ngăn cản, cũng không mất kiên nhẫn, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống nhìn cô, lẳng lặng hít vào thở ra hưởng thụ hương thơm trên cơ thể cô, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể do thân hình mềm mại, sự cảnh giác hoàn toàn nới lỏng xuống dưới.
Lãnh Tang Thanh lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên, lấy tay vuốt ve quần áo Niếp Ngân trên chỗ vừa bị nước mắt mình làm ước và nhàu, yếu ớt nói :"Anh nói anh có bao nhiêu chán ghét, không muốn tôi bên anh mà sao lại trở về?"
Niếp Ngân cúi đầu xuống nhìn quần áo mình, không nói gì, đáy mắt hiện lên một tia hối hận.
Đột nhiên, Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu lên, nhìn mặt Niếp Ngân,đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó hiểu:"Đúng rồi, sao anh lại tới đây, sao anh biết nơi này? Nhưng lần trước ở trong mật thất, cảm giác anh cũng không quen tất hoàn cảnh nơi mà."
Niếp Ngân nhìn cô, ánh mắt có chút không kiên nhẫn.
Lãnh Tang Thanh vẫn đang nói như cũ:"Tôi cũng không có nghĩ đến sẽ bị nhốt vào trong này, thế nhưng còn có một cửa vào bí mật sẽ đi đến một gian phòng khác, tôi còn suy nghĩ nơi này có thể còn có một cái cửa vào, đi vào mới biết mật thất này càng này càng thần bí."
Lúc này hàng lông mày của Niếp Ngân nhíu lại, có chút không vừa ý:"Sao nói nhiều như vậy? Từ khi nào em thích nói nhiều như vậy?"
Lãnh Tang Thanh quật cường nhìn Niếp Ngân, đối với lời nói của Niếp Ngân trong lòng cô rất bất mãn:"Còn anh thì sao bây giờ mới chụi nói một câu, tôi bị cuốn vào ba cái đề tài này nên mới vậy thôi nói cho anh hiểu ra. Bằng không tôi sẽ thực lo lắng , anh biết không?"
Niếp Ngân ngẩn ra, khóe môi gợn sóng, sủng nịch nhìn Lãnh Tang Thanh, sự sủng nịch này, chính hắn cũng không biết:"Nhìn thấy là tôi không phải tốt lắm sao? Chẳng lẽ không nên nói chuyện để chứng minh mình không phải đang nằm mơ sao?"
Lãnh Tang Thanh cười ấm áp, cái trán ở trên ngực Niếp Ngân.
"Lãnh tiểu thư xinh đẹp, giờ khắc gặp lại ngọt ngào này có thể hoãn lại một chút không?" Niếp Hoán ở một bên rốt cục đã mở miệng.
Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn Niếp Hoán, thực miễn cưỡng cười cười:"Đương nhiên có thể, bất quá mặc kệ các người có đồng ý hay không, tôi nghĩ muốn ở tại chỗ này."
Niếp Hoán im lặng, sau đó cảm khái nói:" Tinh thần Lãnh tiểu thư so với lúc trước hình như khả hơn nhỉ, giống như con cá gặp lại nước."
Lãnh Tang Thanh cúi đầu, trên khuôn mặt trắng nõn có chút phiếm hồng:"Câm miệng của anh lại đi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với chúng tôi đấy."
Niếp Ngân nhìn không khí của hai người giống như bạn bè, trong lòng trầm xuống, dưới đôi chim ưng cất giấu thâm thúy.
"Niếp Hoán, anh quả nhiên không đơn giản." Hắn thối lui đến phía sau sô pha ngồi kéo Lãnh Tang Thanh ngồi cạnh mình.
Lãnh Tang Thanh có chút cảm giác được lời nói của Niếp Ngân không hờn giận, lập tức giải thích nói:"Ngân, hắn kỳ thật cũng không giống chúng ta nghĩ đâu."
Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, hưng ý dạt dào nhìn Niếp Hoán: " Em cho là vậy, nhưng ở trong Niếp môn không có ai là người tốt, là tuyệt đối ."
Niếp Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu:"Như vậy, Niếp Ngân, hiện tại chúng ta có thể nhờ cậu một chút không."
Niếp Ngân mặc không lên tiếng, trong lòng hắn thực hiểu được, nếu đồng ý chỉ đem lại trắc trở cho mình thôi, chuyện Niếp Hoán nhớ tuyệt đối không đơn giản.
Niếp Hoán thấy hắn không có ý cự tuyệt, đắc ý nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chợt dần hiện ra lên vẻ sắc bén, cho dù người hắn chưa khỏi vẫn còn suy yếu thân thể, nhưng cũng phá lệ hàn khí bức người, giây phút này không gian trong căn phòng bỗng chở lên lạnh đi.
"Chúng ta cũng không nên vô tình, tôi đi thẳng vào vấn đề , tôi hy vọng cậu giúp toi đối phó Rawson."
Lời vừa nói ra, Lãnh Tang Thanh như hít một ngụm khí lạnh, hai bàn tay nắm chặt cánh tay Niếp Ngân .
Niếp Ngân nghe xong hắn nở nụ cười, tiếng cười mang theo một hương vị không ít châm chọc."Đường đường người đứng đâu Niếp môn, sao lại nhờ người khác giúp đỡ đối phá với quản gia của mình? Niếp môn khi nào thì đã đến mức trình độ này."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian